Hôn Hoàng – Chương 4

Hôn Hoàng – Chương 4

xoai-a

Chương 4

Tác giả: Giá Oản Chúc

Biên tập: Xoài


Trận PK đã sắp diễn ra nên La Văn Hà liên tục cầu cứu những người chơi ghita trong vòng bạn bè để giúp mình một tay. Hoàng Nhất Diễn thấy anh ta một ngày đăng ba bài thì đã biết hy vọng ngày càng trở nên xa vời.

Điểm đến của cuốc xe hôm nay lại là Bối Dư.

Thật ra khi Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy điểm đến này thì  giống như nghe được tiếng vo ve vo ve của Ninh Hỏa, đầu cũng bất chợt đau theo.

Khách của cô là fan nhỏ tuổi, nhìn bề ngoài thì chắc đang học cấp 3. Lúc lên xe thì cô bé lễ phép chào Hoàng Nhất Diễn một tiếng “Chị” trước tiên rồi sau đó hỏi cô liệu mình có thể chọn kênh radio để nghe không vì bây giờ đang có một buổi phỏng vấn của thần tượng cô bé.

Khách hàng là Thượng Đế nên đương nhiên là có thể. Hoàng Nhất Diễn lập tức đổi đài.

Vẫn là cô ca sĩ nữ lần trước lúc đi cuốc đến Bối Dư nhưng lại không phải là bài hát khi đó.

Lúc khúc dạo đầu vừa vang lên thì Hoàng Nhất Diễn đã thấy bài hát hơi quen thuộc.

Vào mùa đông năm trước khi trời bắt đầu se lạnh, nhiệt độ hạ xuống mấy độ thì Kim Xán Xán đã nói cái thời tiết mắc toi này rất phù hợp để ăn mặc theo phong cách Nomecore[1]. Thế là cả hai ngẫu hứng viết một bài nhạc.

[1] Normcore, dịch nôm na có nghĩa là “lấy chính sự tầm thường và nhạt nhoà để khẳng định bản thân mình”. Những người theo chủ nghĩa normcore là những người mặc áo phông trơn màu, quần jeans hoặc kaki, xỏ một đôi dép tuềnh toàng, nói chung là những món đồ đơn giản đến mức… xấu xí. Tóm lại, normcore có thể hiểu là thời trang xuềnh xoàng, tùy hứng (Link).

Trong trường hợp này, mình nghĩ tác giả viết như thế là có chủ ý liên hệ sự ngẫu hứng của style normcore với việc Hoàng Nhất Diễn và Kim Xán Xán ngẫu hứng viết bài nhạc.

hh4.jpg

Bài hát vẫn chưa kịp viết lời. Đêm giáng sinh, Hoàng Nhất Diễn chơi ghi ta, còn Kim Xán Xán thì ngâm nga thử một lần. Ngày hôm sau nhiệt độ tăng trở lại, thế nên cuối cùng bài hát này vẫn không được viết lời.

Hoàng Nhất Diễn nghe thấy MC dùng chất giọng dịu dàng hỏi một câu, “Cindy, đây là lần đầu tiên bạn sáng tác. Vậy vì sao bạn lại theo đuổi phong cách hơi lạnh nhạt và biếng nhác này?”

“Bởi vì lạnh.” Cô ca sĩ nữ cười, “Chắc có thể coi là linh cảm từ thiên nhiên đi.”

Câu nói này Kim Xán Xán đã từng nói vào hôm biểu diễn.

Cô gái này chắc chắn không phải là Kim Xán Xán thay tên đổi họ để bước vào giới ca hát.

Hoàng Nhất Diễn mở cửa sổ xe ngay ghế lái, chống khuỷu tay trái lên trên, ánh mắt yên tĩnh nghe xong bài hát này.

Lúc đến Bối Dư thì hành khách xuống xe.

Hoàng Nhất Diễn sợ lại chạm mặt Ninh Hỏa nên không nhận những cuốc xe gần đó mà chạy thêm khoảng hai cây số rồi ngừng xe, bước vào một quán cà phê.

Cô đã tra được trên mạng thông tin của cô ca sĩ đó: tên Thái Tân Thu, nổi tiếng sau một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. «Cùng quân đạo» là sáng tác đầu tay của cô ta. Thái Tân Thu đã phát hành hai đĩa đơn, nghe như cố tình ép giọng, bắt chước theo cách hát của Kim Xán Xán.

Hôm sáng tác bài nhạc thì Hoàng Nhất Diễn có viết một tờ bản thảo, nhưng sau khi kết hôn với Ninh Hỏa thì cô đã vứt bỏ rất nhiều những đồ vật có liên quan đến âm nhạc ở căn phòng thuê kia.

Kim Xán Xán chỉ ngâm nga bản gốc một lần, trong những người từng nghe ở đêm Giáng sinh ấy thì số người nhớ được rất ít.

Thế nên không có gì chứng minh được Tổ Hợp Kim Hoàng mới là người sáng tác ra bài hát này.

Hoàng Nhất Diễn chỉ đặt mỗi cảm xúc của anh ta trong tâm trí nhiều năm như vậy. Nhìn lại mấy năm ấy, âm nhạc của cô như phụ thuộc vào tình yêu để sinh sôi, tồn tại. Một khi đã mất đi mảnh đất màu mỡ như Lưu Vĩnh Nham thì cô chẳng khác gì một gốc cây đã khô cằn.

Người ngoài nói cô bạc tình, anh ta lại cười cô yêu quá nồng nhiệt.

Thiên phú trong âm nhạc của Hoàng Nhất Diễn vượt xa Lưu Vĩnh Nham, nhưng vì để tâm đến lòng tự tôn của anh ta nên hầu hết những khi đàn cô đều rất qua loa. Càng qua loa nhiều lần thì Lưu Vĩnh Nham càng thêm mẫn cảm. Thế nên cô quyết định rời khỏi Sơn Thạch, để dành những tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại cho anh ta.

Chỉ là không nghĩ đến cô và Kim Xán Xán lại một đêm thành danh, lấn át ban nhạc Sơn Thạch đã hoạt động nhiều năm.

Giả dụ như cô không chơi nhạc thì có lẽ còn đi được với Lưu Vĩnh Nham lâu hơn một chút. Nhưng chia tay là chuyện đương nhiên. Những mối tình không bình đẳng chưa từng có kết quả tốt.

Hoàng Nhất Diễn ngồi thừ cả một buổi chiều, từ lúc mặt trời chói chang đến khi ngả sang chiều tà, những viên đá trong ly cà phê đã biến thành nước lạnh từ lâu.

Cái hố tên Lưu Vĩnh Nham này nên chôn thì phải chôn.

Nhưng bài hát này, phải do chính cô biểu diễn.

*

La Văn Hà đang lo lắng, hai tay túm lấy tóc làm tóc trong chỏm bung ra ngoài.

Mấy hôm nay, những người trong vòng bạn bè của anh ta đều nói nhân duyên của ban nhạc anh ta khá kém, cả những người quen từng nói chuyện trước kia đều từ chối vì không có thời gian.

Giọng hát chính trong ban nhạc là Phan Tuấn Mậu. Anh ta chán chường nằm trên giường, “Xong rồi, bị tên ngu xuẩn kia hại chết rồi.” Nhưng tên ngu xuẩn đó còn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện, chửi không được mà đánh cũng không xong.

La Văn Hà cào tóc vài lần, “Để tôi đi năn nỉ chị Hoàng lần nữa xem sao.”

Phan Tuấn Mậu thở dài, “Phụ nữ đã từng bị tổn thương thì sự oán hận cực kỳ nặng. Nói không chừng ngay cả ghita cô ấy cũng đã vứt đi rồi.”

“Sẽ không đâu, cây ghita đó là bản giới hạn đấy.” La Văn Hà đứng dậy, tính cầm điện thoại thì tiếng chuông cuộc gọi đến đã vang lên trước.

Anh ta nhìn màn hình với ánh mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng nghe máy, “Chị Hoàng.”

“Dạ?” Anh ta mở to mắt, miệng toét đến mang tai, “Dạ được được được.”

La Văn Hà đặt điện thoại xuống rồi đá Phan Tuấn Mậu một cái, “Đứng dậy đi, chị Hoàng đồng ý giúp chúng ta rồi.”

Phan Tuấn Mậu nhảy cao một cái.

Cái tên Tổ Hợp Kim Hoàng nổi tiếng khắp giới underground, chưa kể La Văn Hà còn xem Hoàng Nhất Diễn như thần tượng của mình.

Vì được nghe nói nhiều nên Phan Tuấn Mậu cũng bắt đầu sùng bái cô. Lúc gặp Hoàng Nhất Diễn, anh ta ngượng ngùng chào hỏi rồi len lén quan sát cô.

Mày liễu, môi anh đào, tóc ngắn màu nâu qua vai, hơi xoăn. Cô mặc một bộ jumpsuit thoải mái, mang một đôi giày thể thao trắng để lộ mắt cá chân mảnh khảnh. Vừa cao vừa gầy.

Rất xinh đẹp.

Hoàng Nhất Diễn nhìn Phan Tuấn Mậu một cái rồi chuyển hướng sang La Văn Hà, “Tôi đến luyện tập.”

La Văn Hà gật đầu như trống bỏi. Anh ta vừa nói với Phan Tuấn Mậu chuyện của cô và Lưu Vĩnh Nham, cuối cùng Phan Tuấn Mậu lại đưa ra kết luận rằng sự tổn thương vì tình của cô đã khắc sâu tận xương tủy. Vậy nên bây giờ cô bỗng nhiên đổi chủ ý làm cho La Văn Hà thắc mắc không biết lý do là gì.

“Tôi đã vứt ghita rồi. Cậu cho tôi mượn một cây khác.” Hoàng Nhất Diễn quyết định từ bỏ âm nhạc chỉ trong một ý nghĩ.

Ngọn hải đăng đã sụp đổ. Thế nên cô không chơi nữa.

Còn lý do cho hành động lúc này cũng rất đơn giản: Cô muốn lấy lại bài hát mà Thái Tân Thu đã đánh cắp.

*

Có hai đội tham gia đấu PK.

Ban nhạc của La Văn Hà có ba thành viên còn bên đối thủ có bốn người. Cuộc thi này cũng là để chọn ra ban nhạc diễn màn mở đầu cho lễ khai trương của một nhãn hàng đồ thể thao. Nơi thi đấu là ở ngay phòng hội nghị của công ty.

Hai ban nhạc mỗi nhóm chiếm một góc.

La Văn Hà chà chà tay, thấp giọng nói, “Tôi hồi hộp quá.”

Phan Tuấn Mậu ho khan một cái, “Ông làm ơn đừng sợ như vậy nữa!”

Hoàng Nhất Diễn đeo kính đen lên, che khuất mọi biểu cảm.

Đây chỉ là một cặp kính bình thường. Hôm Kim Xán Xán đưa nó cho cô thì có nói, “Đại Hoàng, lúc nào cậu lên sân khấu cũng không có biểu cảm gì cả, lạnh lùng quá đi mất. Để cặp kính này trung hòa bớt đi.” Thật ra, cô đeo cặp kính này càng toát ra cảm giác “người sống chớ tới gần.”

Sau khi đối thủ biểu diễn xong thì ba người đại diện của công ty tổ chức ngồi bên dưới vỗ tay.

Phòng họp vốn yên tĩnh nên những tiếng vỗ tay vang lên như tiếng trống ra trận nện vào tim La Văn Hà. Anh ta chà lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lên quần, nuốt nước bọt.

Phan Tuấn Mậu ho khan mấy tiếng để tăng thêm lòng dũng cảm. “Bắt đầu.”

Chỉ vài bước ngắn đã đến sân khấu. Hoàng Nhất Diễn đẩy gọng kính, nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng khẩy dây đàn.

Đã hơn một năm cô không đánh ghita nên không quen tay là chuyện đương nhiên. Hơn nữa đây còn không phải là cây ghita cô thường dùng kia. Chỉ có điều ký ức vẫn còn đọng lại trong từng thớ cơ, ngón tay vừa gẩy dây đàn một cái thì cảm giác ngay lập tức ùa về.

Đầu ngón tay nảy lên vì sự trùng phùng sau một quãng thời gian dài xa cách.

Người hát chính và tay trống đều không có tư chất trời ban. Phan Tuấn Mậu hát sai vài nốt, còn hai tay La Văn Hà thì cứ run rẩy vì lo lắng.

Chỉ có điều, ban nhạc đối thủ còn run hơn cả họ.

Cuối cùng họ cũng thắng, dựa vào sự yếu thế của đối thủ.

Hoàng Nhất Diễn bước ra khỏi sân khấu.

Trên hành lang, giọng hát chính trong ban nhạc bốn người kia nói với tay ghita, “Anh[2], buổi chiều em có lớp nên không ăn cơm trưa. Đi trước nhé!”

[2] Ở đây Cháo dùng từ sư ca (师哥), theo mình hiểu thì ý chỉ người vừa là anh, vừa là thầy.

Người anh[2] kia nói, “Tiết thứ hai chiều nay anh cũng có lớp toán cao cấp.”

Hoàng Nhất Diễn nghe vậy thì nhìn về phía La Văn Hà.

La Văn Hà lúng túng, đưa tay nắm chặt chỏm tóc của mình, mắt nhìn nghiêng dọc loạn cả lên, “Bọn họ là nhóm nhạc sinh viên tạm thời.” Lúc trước anh ta không dám nói, trình độ của ban nhạc mình chỉ tương đương với người mới.

“…” Khó trách vừa nãy cô cảm thấy đối thủ quá cùi bắp.

Nói đi nói lại, việc La Văn Hà đã kiên trì theo đuổi giấc mơ âm nhạc nhiều năm như vậy, không gì lay chuyển được thật khiến người ta nghĩ mãi không ra.

“Cảm ơn chị Hoàng. Chuyện này…” Phan Tuấn Mậu muốn nói lại thôi, nháy mắt với La Văn Hà.

La Văn Hà kịp phản ứng, “À, chuyện này… Chị Hoàng, ngày chính thức diễn ấy, chỉ có thể lại giúp bọn em… thay…?”

“Đúng vậy.” Phan Tuấn Mậu phụ họa, “Tổn thương đến gân cốt cũng phải mất đến một trăm ngày, cho dù tên chơi ghita kia xuất viện cũng không thể chơi được.”

Đôi mắt đen láy của Hoàng Nhất Diễn nhìn Phan Tuấn Mậu, “Tôi muốn các cậu chia một nửa số tiền có được.”

“Một nửa…” Biểu cảm của Phan Tuấn Mậu đơ mất vài giây, “Việc này…” Anh ta nhìn La Văn Hà một cái, cười miễn cưỡng, “Hơi ác đó.”

Hoàng Nhất Diễn tháo kính mắt, “Điều kiện là do tôi đặt, còn đồng ý hay không là chuyện của các cậu.” Với trình độ của hai người họ thì thật ra cô chỉ có thể xem như luyện tay một chút.

La Văn Hà muốn nói chuyện thì lại bị Phan Tuấn Mậu giật lại.

Nói thật, việc họ trúng tuyển chắc chắn đều nhờ công lao của Hoàng Nhất Diễn. Nhưng thời gian anh ta và Phan Tuấn Mậu khổ cực đã quá lâu, đương nhiên sự khao khát với tiền bạc cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa trước kia Hoàng Nhất Diễn lại để lại cho anh ta ấn tượng rằng cô là một đại thần không dính khói lửa chốn trần gian, nên khi nói đến tiền tài thì vòng hào quang thần thánh kia cũng biến mất tăm.

La Văn Hà nhất thời chưa chấp nhận được.

Hoàng Nhất Diễn đặt ghita dựa vào tường, “Tôi đi trước.” Cô nói xong thì quay người rời đi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô và Lưu Vĩnh Nham cùng đến thành phố này. Nơi này là điểm xuất phát cho con đường âm nhạc của họ, cũng là điểm kết thúc.

Cô từng cho rằng bản thân phải cần một quãng thời gian dài dằng dặc để tưởng nhớ mối tình này. Đến nay chỉ mới một năm, còn chưa đủ để tế mấy năm nỗ lực của cô.

Thế nhưng cũng chỉ mới một năm trôi qua. Cô đã vì Lưu Vĩnh Nham mà từ bỏ tất cả, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy thật không đáng.

Hoàng Nhất Diễn lái xe đến cửa hàng bán ghita. Cây ghita lúc trước của cô là hàng thủ công số lượng có hạn. Cũng không còn cách nào khác, vứt cũng vứt rồi.

Trên đường đi, cô mở một đĩa CD solo của tay ghita trong ban nhạc Bản Mệnh. Giai điệu, tiết tấu của bài nhạc thuộc thể loại glam metal[3] này khiến cô kích động đến mức suýt nữa đã vượt đèn đỏ.

[3] Một trong 11 thể loại thuộc dòng metal (Link).

Hoàng Nhất Diễn nhân lúc dừng đèn đỏ để nhắn WeChat cho Ninh Hỏa, “Cho tôi xin nợ khoản vay tháng này.”

Lúc trước khi hai người mua phòng cưới thì Ninh Hỏa thư thả hỏi cô xem có thể chi bao nhiêu.

Cô gom góp được 20 mấy vạn, số tiền đặt cọc còn lại là do anh bỏ ra, còn khoản vay thì hai người cùng gánh. Tháng nào cô cũng gửi tiền vào tài khoản của anh.

Giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ bất động sản đều viết tên hai người. Nhưng cặp vợ chồng trên pháp luật này, có khi một tháng còn chưa gặp nhau được một lần.

Lúc cô vừa đến cửa hàng bán ghita thì Ninh Hỏa gọi đến, “Vợ, em thiếu tiền hả?”

“Ừ.” Đúng là hỏi thừa. Cô không thiếu tiền thì ngày nào cũng chạy xe vòng vòng đón khách làm gì?

“Sao không nói sớm? Để chồng nuôi em.”

“Có chuyện gì thì nói, không thì cúp.” Ánh mắt của cô hướng về phía cửa hàng trước mắt, tâm tư cũng bị dây đàn câu mất, đâu còn chia được miếng hồn phách nào để nghe lời nói đùa lưu manh của anh.

“Nuôi vợ còn không phải là chuyện quan trọng à?” Ninh Hỏa cười.

Cô nói, “Tôi cúp đây.” Cô cúp thật.

Hoàng Nhất Diễn vuốt chiếc nhẫn vàng trên tay, sau khi chiếc nhẫn vừa được tháo ra thì để lộ một hình xăm. Da trắng bóc, hình xăm đen, đúng là chướng mắt.

Hình xăm này, cô đã xăm hai chữ HL[4].

Còn Lưu Vĩnh Nham xăm LH, ngay ngón giữa.

Cô là người xăm trước.

Sau khi anh ta thấy thì lại thấy không vui vì họ của cô lại đặt trước. Hoàng Nhất Diễn giải thích, “Em yêu anh trước nên đương nhiên em phải nằm ở vị trí trước chứ!”

Nói đến thứ tự trước sau trong tình yêu thì đúng là vừa đơn giản lại ngây thơ.

Cô lại đeo chiếc nhẫn vào.

Sau khi vừa chọn được cây ghita ưng ý thì La Văn Hà gọi tới, “Chị Hoàng, chị giúp bọn em đi.” Anh ta ngừng một lát, tự an ủi mình rằng đại thần cũng phải ăn cơm, “Bọn em chia cho chị một nửa.”

“Thành giao.” Hoàng Nhất Diễn đeo cây ghita trên lưng.

Bên ngoài cửa chính là tòa tháp cao được xây theo kiểu Tây.

Trong mắt chủ cửa hàng, vị khách hàng vừa đẩy cửa bước ra ngoài này tựa như đang mang một thanh kiếm sắc chống trời trên lưng mình.

[4] Họ Hoàng ( – Huáng), họ Lưu ( – Liú).

HẾT CHƯƠNG 4


Xoài: Không hiểu sao đời đưa đẩy toàn post bộ này vào lúc 2h, 2h mấy =))))

14 thoughts on “Hôn Hoàng – Chương 4

  1. Hi bạn Xoài. Truyện bạn edit vẫn hay như trước giờ. Mình có góp ý lỗi xíu xiu nha.
    “La Văn Hà gật đầu như trống bỏi. Anh ta vừa nới với Phan Tuấn Mậu chuyện của cô và Lưu Vĩnh Nha” => “vừa nói với”
    Cám ơn bạn đã edit truyện cho tụi mình đọc 😉

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s