Hôn Hoàng – Chương 21

xoai-a

Chương 21

Nhà họ Hoàng có cô hai cậu ba, hệt như Chiêu Phiêu Yên


Tỉ lệ Giang Phi Bạch và Bạch Phi Giang gặp được nhau là bao nhiêu? Chắc là không chênh với tỉ lệ Sao Hỏa đụng phải Trái Đất là bao. Người hành tẩu trong giang hồ không thể nào không có lòng phòng bị người khác, cẩn thận vẫn hơn.

Hoàng Nhất Diễn biết rằng Bạch Phi Giang cũng là tên giả. Thiếu niên này hung mãnh hơn đám trộm trẻ con ban nãy nhiều.

Cô nói lời cảm ơn với thiếu niên một lần nữa rồi bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Những tòa nhà tự xây của các thị trấn về cơ bản đều giống nhau, cao cỡ hai hoặc ba tầng. Mấy nhà siêu giàu thì lát gạch mặt ngoài, còn những nhà bình thường chủ yếu chỉ quét sơn trắng mà thôi.

Hoàng Nhất Diễn không biết mình xuống xe ở đường nào. Lúc đuổi theo tên trộm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi hoa của hắn nên không để ý gì đến đường đi và phương hướng.

Hơn nữa tên áo sơ mi hoa kia chỉ toàn chăm chăm vào đường nhỏ, lắt léo mà đi nên càng gây nhiễu loạn trí nhớ cô hơn.

Hoàng Nhất Diễn nhìn sang bên trái một thoáng. Mình đi vào con ngõ nhỏ này từ bên đó ư?

Cô lại quay đầu sang phía bên phải. Ơ, hình như mình từng chạy ngang qua cửa hàng bán vịt quay đó thì phải?

Hoàng Nhất Diễn quyết định đi sang phía bên phải, nhưng lại cảm thấy mình cũng có ấn tượng láng máng với cửa hàng tiện lợi nhỏ ở bên trái.

Cô lạc đường rồi!

Hoàng Nhất Diễn dừng bước, nhìn đồng hồ đeo tay. Đuổi theo tên cướp, xem trò náo nhiệt đã mất hết thảy hơn hai mươi phút. Chỉ e là xe đã khởi hành rồi…

Lần này tiêu rồi!

Trong con ngõ nhỏ, có mấy thiếu niên đang thu dọn bãi chiến trường.

Ninh Hỏa nói: “Lớp trưởng lấy lại đúng số tiền đã mất rồi rút lui đi, đừng báo cảnh sát.” Và đương nhiên Tạng Hổ cũng không có can đảm làm như thế.

Nghe lời Ninh Hỏa nói xong, nhóm thiếu niên, thiếu nữ phản nghịch tự mình giải tán, những mái tóc nhuộm đủ màu sắc như đang gửi lời chào đến thanh xuân của mình.

Tóc Ninh Hỏa nhuộm màu xám khói nên nhìn cậu già dặn hơn mấy tuổi. Đợi đến khi những người kia đi hết, cậu rít một hơi thuốc lá, ung dung bước ra đầu ngõ. Ninh Hỏa ngẩng đầu lên trời mà nhả khói, vừa nhìn sang đã thấy Giang Phi Bạch đang cúi đầu đứng kế bên cột đèn đường.

Bóng lưng Giang Phi Bạch rất gầy nên cái bóng của cô và cột đèn gần như chồng lên nhau, như hai mũi kiếm cắm vào đất.

Không phải Ninh Hỏa chưa từng gặp cậu trai nào nhỏ con thế này, thấy chẳng có gì hiếm lạ nên quay người đi về hướng ngược lại.

Lúc này Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu lên, vừa đuổi theo Ninh Hỏa vừa kêu lên: “Bạch Phi Giang.”

Không ngờ cậu ta thật sự gọi cái tên này. Ninh Hỏa cảm thấy thú vị nên đã quay đầu lại.

Cô hỏi: “Đây là chỗ nào thế?”

“Đường Hồ Đồ.”

“…” Thật hay giả vậy? Có đường tên thế này nữa hả?

“Tên đường là Hồ Đồ.” Ninh Hỏa khảy điếu thuốc, tàn thuốc rơi đúng vào vết nứt trên nền xi măng. Ngón trỏ cậu lại khảy vài lần nữa như muốn lấp đầy cả đường rạn.

Hoàng Nhất Diễn nhìn thoáng qua điếu thuốc trong tay cậu. Động tác của cậu thuần thục hệt như một kẻ nghiện thuốc. Cô hỏi tiếp: “Ở đây cách thành phố xa không?”

“Xa.” Ninh Hỏa trả lời với giọng điệu hững hờ.

“Tôi muốn đi vào thành phố.”

“Đi thôi.” Cậu lạnh nhạt.

Hoàng Nhất Diễn không ngại, vì tính tình cô cũng lạnh nhạt hệt như thế, hơn nữa bây giờ cũng chẳng có gì đáng để cười, “Phải đi từ đâu thế?”

Ninh Hỏa nhìn thẳng vào mắt cô.

Hồi học cấp hai, cậu vẫn chưa dậy thì hết nên chỉ cao hơn Hoàng Nhất Diễn năm centimet.

Qua ánh nhìn thoáng này, Ninh Hỏa chợt cảm thấy dáng dấp của Giang Phi Bạch hơi nữ tính, tuy biểu cảm lạnh lùng nhưng ngũ quan lại mềm mại.

Có điều trên đời không hề thiếu những cậu nhóc như thế nên cậu vẫn chưa thấy có gì hiếm lạ. “Phía trước có trạm xe buýt, nếu cậu may mắn thì có thể bắt được chuyến xe để đi vào thành phố. Tốt nhất là đi chuyến đến bến xe khách đấy, khoảng nửa tiếng sẽ có một chuyến như thế.”

Hoàng Nhất Diễn hỏi tới: “Cho tôi hỏi trạm xe buýt ở đâu vậy?”

Ninh Hỏa mất kiên nhẫn, đưa tay chỉ về phía trước, “Trạm dừng ở kia.”

Cô ngoái đầu, chỉ thấy một biển chỉ dẫn hình vuông tàn tạ kẹp giữa cột điện và đèn đường. Ai mà ngờ kia lại là trạm dừng xe buýt chứ? Tấm biển còn nhỏ hơn cả bảng quảng cáo chữa bệnh STD ngay bên cạnh.

“Cảm ơn cậu.” Đây là câu cảm ơn thứ ba của cô.

Hoàng Nhất Diễn đang chờ xe.

Đúng như Ninh Hỏa đã nói, phải may mắn mới bắt được xe. Nhưng với người ngay cả đi ra ngoài cũng bị cướp như cô thì đương nhiên số phận cũng chẳng hên gì cho cam.

Chỉ có hai chuyến xe dừng ở trạm này: Một chuyến đến thành phố, một chuyến đến bến xe khách. Nhưng đã mười mấy phút trôi qua, ngay cả quỷ ma cũng không thấy bóng dáng đâu.

Ánh nắng mặt trời khiến gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

Hoàng Nhất Diễn đưa bàn tay che đầu mình. Cô mới cạo đầu không lâu nên ngón tay vẫn chưa quen với cảm giác bị tóc ngắn đâm vào. Nhưng phải nói là trong mùa hè chói chang, nóng bức thế này, để đầu đinh thật sự quá sung sướng!

Tiếp tục chờ mười mấy phút nữa.

Cổ họng Hoàng Nhất Diễn như bị thiêu cháy. Vốn cô vì khát nên mới xuống xe mua nước uống, nhưng bây giờ ngay cả một giọt cũng chưa uống mà còn phải chạy dưới trời trưa nắng chang chang lâu như thế, đương nhiên miệng đắng lưỡi khô.

Hoàng Nhất Diễn bỏ cuộc, không chờ xe buýt nữa mà quyết định đi đến cửa hàng mua chai nước giải khát.

Nhưng cô vừa xoay người đã thấy một cánh tay đầy hình xăm và nghe một câu nói hung tợn, “Thằng nhóc này, cũng coi như là bắt được mày rồi.”

Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu lên.

Là tên xăm mình vừa bị đánh một trận ra trò ban nãy quay lại, mang theo gương mặt đầy vết thương và mấy thằng “em” cũng bị thương.

Có điều lời nói của tên xăm mình đúng là quá giả tạo. Cô còn không chạy trốn, lấy gì cho hắn ta bắt lại?

Hoàng Nhất Diễn làm mưa làm gió ở trấn Ô Sơn đã quen nên chẳng buồn đặt đám người này vào trong mắt.

Ba Hoàng từng nói: “Nếu đứa con gái thứ của tôi là con trai thì tôi đã đuổi nó đến Thiếu Lâm Tự lâu rồi.”

Thằng nhóc nhà họ Hoàng còn phụ họa, “Ba, ba mà cho chị hai đi học thì sẽ làm trì trệ tiền đồ của giáo viên người ta đó.”

“Ừ, là ba có lỗi với Hiệu trưởng.” Ba Hoàng vỗ vai con trai, thở dài, “Hơn nữa còn kéo con xuống nước, tội càng thêm tội.”

Trấn Ô Sơn có một lời đồn: Nhà họ Hoàng có cô hai cậu ba, hệt như Chiêu Phiêu Yên[1].

[1] Là bảo vật và biểu tượng của yêu tộc trong tiểu thuyết, cũng là pháp bảo của Nữ Oa, có nguồn gốc từ «Phong Thần Diễn Nghĩa».

Hoàng Nhất Diễn không cao bằng tên xăm mình nên phải ngửa đầu lên nhìn hắn.

Tên xăm mình vốn xem thường cậu thiếu niên thấp tè này. Hắn hừ một tiếng, “Xông lên!”

Cô nhanh chóng xoay người, co cẳng lên chạy.

Tên xăm mình thoáng sửng sốt rồi hô, “Đuổi theo!”

Ninh Hỏa đang chợp mắt nghỉ ngơi ở một cửa hàng quen. Khói thuốc làm đôi mắt mỏi mệt nhưng thứ cắt ngang hành động “nuốt mây nhả khói” của cậu lại là tiếng gào thét như thủng màng nhĩ, “Thằng nhóc kia! Mày đừng chạy!”

Ninh Hỏa lập tức mở mắt, ngồi thẳng người nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy tên xăm mình và bốn, năm tên nữa cùng nhau đuổi theo Giang Phi Bạch.

Còn Giang Phi Bạch lại chạy nhanh như gió về hướng cửa hàng.

Ánh mắt Ninh Hỏa chợt lóe, vứt điếu thuốc trong miệng xuống rồi bước tới chặn đường.

Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy cậu thì thoáng giảm tốc độ lại nhưng rất nhanh sau đó lại vượt qua cậu.

Không khí cô khuấy động nhẹ nhàng hẩy tóc Ninh Hỏa lên và từng cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu.

Ninh Hỏa xoay người chạy đuổi theo cô, “Cậu chạy làm gì?” Một giây sau, cậu đã lập tức cảm thấy đây là một câu hỏi nhảm nhí, đồng thời còn tưởng rằng Giang Phi Bạch sẽ trả lời mình rằng: “Có người đuổi theo thì đương nhiên phải chạy rồi.” Hoặc câu đại loại như thế.

Nào biết cô lại nói rằng: “Một mình tôi đánh không lại.”

Ninh Hỏa bật cười, “Vậy nếu thêm tôi thì sao?”

Đúng là hai Tiểu Bá Vương, mạch suy nghĩ không hề giống người bình thường.

Hoàng Nhất Diễn dừng bước, chân phải đứng vững tại chỗ, chân còn lại trượt về phía trước mấy bước rồi nhanh nhẹn xoay người lại. Cô nhìn chằm chằm tên xăm mình đang tiến tới càng lúc càng gần, “Vậy không chạy nữa.”

Bước chân tên xăm mình dần chậm lại. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Ninh Hỏa, sắc mặt như khay sơn màu bị lật úp ra bàn, đủ màu lam, lục, trắng, tím phác họa rõ cảm xúc thay đổi trăm lần của hắn ta. Có điều, cuối cùng hết thảy cũng trộn lẫn lại thành một màu đen.

Trấn Hoàng Khê có một lời đồn: Tạng Hổ mà gặp Ninh Hỏa ắt sẽ gặp phải kết cục thảm hại.

Lần này cũng thế.

****

Sau khi đuổi tên xăm mình chạy cúp đuôi thì sắc trời đã tối.

Đại hội âm nhạc bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày mai nên Hoàng Nhất Diễn nhất định phải đến được thành phố trong đêm nay, nếu không số tiền lì xì cô dùng để đổi vé vào cửa sẽ đổ sông đổ biển.

Hoàng Nhất Diễn mua một chai nước trong cửa hàng, uống ừng ực hơn nửa chai mới thấy cổ họng thoáng dịu lại. Cô đeo cái ba lô lớn trên lưng, vẫy tay từ biệt, “Tôi đi đây.”

“Đi vào thành phố?” Ninh Hỏa lại hút thuốc.

Hoàng Nhất Diễn hờ hững trả lời: “Ừ.”

Ninh Hỏa kẹp lấy điếu thuốc, quay đầu hỏi với vào trong, “Ông chủ, tối nay ông có chở hàng vào thành phố không?”

“Có.” Ông chủ trên nhà kho ở gác lửng đáp lại.

Đôi mắt che phủ dưới tóc mái xám khói của Ninh Hỏa dường như chìm trong làn khói trắng, “Đưa cậu đi.”

Hoàng Nhất Diễn liếc anh một cái.

“Đánh cùng một trận, ắt cũng kết nghĩa anh em mỏng manh như sương.” Lời nói đến là chân thành.

Thế cũng bớt được việc. Cô bèn gật đầu, đáp, “Được.”

Hai người đều đội sổ nên đương nhiên sẽ không so đo xem liệu cụm từ “mỏng manh như sương” dùng để miêu tả tình anh em có chính xác hay không.

Xe của ông chủ là xe chở hàng nên chỉ có hai chỗ ngồi, ngoại trừ vị trí tài xế thì chỗ còn lại là dành cho chú công nhân phụ chở hàng.

Ninh Hỏa và Hoàng Nhất Diễn ngồi ở thùng xe phía sau.

Tấm bạt ở thùng xe vẫn chưa được tém gọn, bay phấp phới đụng phải mấy đoạn đường đang thi công nên cuốn theo cả bụi đất vào thùng xe.

Ninh Hỏa đưa tay thả bạt xuống.

Một người có nên và có dễ chọc vào hay không, Hoàng Nhất Diễn chỉ cần cảm nhận bằng trực giác là biết. Người như tên xăm mình không đáng sợ, dù có kêu gào dữ tợn đến mấy cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng cô lại không nhìn thấu được bản chất người thiếu niên này.

Đèn đường yếu ớt, cộng thêm tấm bạt che chắn nên thùng xe gần như đen thui.

Cuối cùng Hoàng Nhất Diễn cũng cảm thấy nguy hiểm nên bèn mở miệng phá vỡ sự trầm mặc, “Cậu cũng đi sao?”

“Đi vào thành phố mua ít đồ, dù sao tôi cũng theo xe về.” Ninh Hỏa trả lời.

Cậu đã dập thuốc trước khi lên xe. Khi thị giác bị hạn chế thì khứu giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, vì cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, “Bạch Phi Giang.”

“Ừ?”

Cái tên này gọi đã quen, dường như cũng thuận miệng. Cô hỏi: “Sao cậu lại hút thuốc nhiều như thế?”

Ninh Hỏa im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi, “Cậu không hút?”

“Không thích.”

“Ồ.”

Nào biết được, hai người sau này, anh thì cai thuốc còn cô lại học hút.

Hoàng Nhất Diễn cũng không phải người giỏi nói chuyện, nên nếu bắt cô phải tìm chủ đề trong thời gian có hạn thì độ khó không thua gì phải viết văn 800 chữ. Cô không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn nóc xe đen sì.

Chưa đầy một lát sau, xe dừng lại, ông chủ hô lên: “Tới rồi.”

“Tới rồi?” Hoàng Nhất Diễn lập tức vén tấm bạt lên.

“Không phải.” Ninh Hỏa xoay người, chống một tay lên thành xe rồi nhảy ra khỏi thùng xe, “Là đến trạm nghỉ giữa đường, cách thành phố còn xa.” Cậu quay đầu lại hỏi, “Cậu đi từ đâu vào thành phố thế?”

“Trấn Ô Sơn.”

“Sao không đi nhờ xe ở trấn Ô Sơn? Đi vòng tới trấn Hoàng Khê để làm chuyện gì quan trọng à?”

“…” Hoàng Nhất Diễn đã hiểu ra rồi. Lời nói đi từ trấn Ô Sơn đến thị trấn, sau đó lại từ thị trấn đến thành phố của ba Hoàng chỉ là dùng để lừa gạt con gái ông mà thôi. Cô bèn nói bậy nói bạ: “Chuyện quan trọng chắc là để đánh nhau cùng cậu đấy.”

Ninh Hỏa không hỏi bám về hành trình của cô làm gì, chỉ nói: “Nhà vệ sinh ở đây khá sạch sẽ. Ông chủ sẽ chở hàng đến tạp hóa trong thành phố, nhưng nhà vệ sinh ở đó rất bẩn, phân còn mới nguyên.”

Hoàng Nhất Diễn: “…”

“Ông chủ chỉ dừng ở trạm nghỉ chân này thôi, ít nhất một tiếng rưỡi nữa mới tới nơi. Đến lúc đó nếu cậu muốn tìm một nhà vệ sinh sạch sẽ thì phải sau khi rời khỏi tạp hóa ở thành phố đã. Chuyện này phải xem cậu có vội không.”

Lần gần nhất là Hoàng Nhất Diễn đi vệ sinh ở thị trấn, sau đó cô còn uống một bình nước. Lúc ông chủ hô “Xuất phát”, cô đã vội vàng lên xe.

Như thế rất tốt, đâm lao phải theo lao.

“Cậu có đi không?” Ninh Hỏa nhìn cô với ánh mắt trong trẻo.

Hoàng Nhất Diễn vốn định giải thích mình là con gái. Thế nhưng ở cùng người lạ, hơn nữa còn là ban đêm, nguy cơ gặp nguy hiểm của con gái quá cao, vẫn nên giả nam thì an toàn hơn.

“Đi.” Hoàng Nhất Diễn nhảy xuống xe. Cũng là tư thế chống tay lên thành xe, phóng khoáng, lưu loát.

Hoàng Nhất Diễn nghĩ ra một kế. Cô đi theo Ninh Hỏa, lúc vào nhà vệ sinh nam thì đi thẳng hướng đến phòng vệ sinh, không hề chớp mắt.

Nhưng cả hai phòng đều có người.

Ninh Hỏa đứng ngay trước bồn vệ sinh, nhìn cô, “Cậu đứng trước cửa phòng người khác làm gì?”

Hoàng Nhất Diễn đành phải giả vờ giả vịt, học theo động tác của anh mà đưa tay xuống dưới móc ra. Nhưng cô không móc, ngay cả khóa quần jean cũng không cởi.

Ninh Hỏa đã kéo khóa xuống.

Còn Hoàng Nhất Diễn một hồi lâu cũng chưa móc ra được gì.

Ninh Hỏa nghiêng mắt nhìn cô.

Trái lại Hoàng Nhất Diễn rất bình tĩnh, “Mỗi khi tôi ở nơi công cộng sẽ có tật xấu này, càng vội càng không ra.”

“Ừ.”  Ninh Hỏa quay đầu lại.

Hoàng Nhất Diễn nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt.

Ninh Hỏa đã giải quyết xong, thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô thì hỏi: “Rốt cuộc cậu có đi không vậy? Ông chủ chỉ cho chúng ta năm phút.”

“Được rồi.” Bỗng nhiên cô thở dài, “Để tôi trốn đi một chốc. Chỉ cần bị người khác quan sát là tôi có chướng ngại.”

Ninh Hỏa: “…”

Lúc này có người đi ra khỏi một phòng, thế là Hoàng Nhất Diễn nhanh chóng đi vào.

Khi ra ngoài thì thấy Ninh Hỏa đã đi từ lâu.

Quay lại lên xe, Hoàng Nhất Diễn phát hiện Ninh Hỏa cứ dò xét mình, thế là cô bày vẻ mặt thật lạnh lùng.

“Cậu —” Ninh Hỏa chậm rãi hỏi, “Có phải chỗ đó có vấn đề không?”

“Ừ…”

“Một người thân của tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự.” Ninh Hỏa bình thản như không, “Có một lão trung y trong trấn bọn tôi đã chữa khỏi cho người thân thích đó. Nếu cậu muốn, tôi sẽ viết địa chỉ cho cậu.”

“Được…” Hoàng Nhất Diễn cảm thấy may mắn vì trong thùng xe rất tối, “Cảm ơn.”

“Phải rồi, cậu mấy tuổi?”

“Mười ba.”

“Cậu mới mười ba mà đã có vấn đề rồi à?”

Hoàng Nhất Diễn hít sâu một hơi, lúc thở ra thì chữ “hiếu” cũng đã bị ném xa tít tắp tận chân trời. Cô đáp: “Do di truyền.”

Ba Hoàng ở nhà cách rất xa bỗng rùng mình, lòng bàn chân lạnh toát.

HẾT CHƯƠNG 21


Cháo có lời muốn nói: Những cô gái đáng yêu bị câu “Tiểu sinh nổi rần rần” lừa, chắc là tưởng đây là một câu chuyện showbiz nhưng cuối cùng lại là câu chuyện làng quê. Xin lỗi mọi người nhiều ~

Pass chương 22: Tên giả Hoàng Nhất Diễn dùng khi trốn nhà đi xem hội ca nhạc? Đáp án có  12 ký tự, viết hoa những chữ cái đầu tiên, không dấu cách (Chương sau có tô canh suông bỏ xíu thịt nên lại phải pass ạ)

Chương 20 | Chương 22

23 Replies to “Hôn Hoàng – Chương 21”

  1. Thì ra ngày xưa 2 người có những kỷ niệm như thế, về sau anh cai thuốc vì chị rồi. Lội lại các chương trước đọc lại, lâu quá nên hơi quên quên. 😀

    Đã thích bởi 1 người

        1. Bộ này hay lắm ạ, t đọc đi đọc lại mãi vẫn mê đứ đừ cái chemistry đôi chính mà chs cháu nó cứ bị đình trệ mãi :(( T có dự định hoàn rồi mà k dám nói đâu sợ lại xạo tó như mấy lần trước =)))))

          Cảm ơn c luôn ủng hộ ❤

          Đã thích bởi 1 người

    1. Đọc đi đọc lại các chương cũ chắc được 5l r mà mê đôi này k chịu đc 😦 cứ đọc mà tim run bần bật í ạ…hóng bộ này nhất trong các bộ nhà Cháo á huhu. Đọc cmt thấy Xoài bảo Xoài sắp hoàn nên sẽ cố đợi r đọc lại từ đầu đến chương cuối á Xoài. Xoài có định set pass k ạ đề mình cb tinh thần giải pass 💖

      Đã thích bởi 1 người

    1. =)))))) Ơ e khóa chương này rồi mà ta huhu, định gom 10ch đăng mà chs chương này tọt lên đầu mất. E cũng thích kiểu này lắm, bộ này đọc mãi vẫn thấy rung rinh mà chs e cứ bị chậm mãi :(( Mian HH

      Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia