Quạ trắng – Chương 5

[WPB]-Quạ-Trắng---Giá-Oản-Chúc

Chương 5

Trà bưởi không đường


Ngoài cửa không còn tiếng nói.

Không khí như ngưng đọng.

Trần Ô Hạ kéo một góc chăn để che mặt mình lại.

Mấy năm qua, nhà họ Trần chưa bao giờ nhắc về nhà họ Lý. Trước kia, hai học sinh giỏi Trần Lập Châu và Lý Thâm thường xuyên bị hàng xóm mang ra so sánh với nhau, sau chuyện đó bọn họ không hề nhắc đến Lý Thâm nữa. Trần Ô Hạ cứ nghĩ mình đã dần nguôi ngoai, nhưng thật ra chỉ là vì không có ai nhắc đến nên cô cứ tự lừa mình dối người như thế thôi.

Qua một hồi lâu, Trần Ô Hạ đưa tay lên che mắt. Khô khốc, chẳng có gì.

Trần Ô Hạ ngồi dậy, gọi một cuộc điện thoại. Mười con số này cô đã thuộc nằm lòng, ngón tay như có trí nhớ, bấm không cần ngừng nghỉ. Ba năm trước, Lý Thâm đã xóa WeChat của cô. Không lâu sau, số điện thoại của anh cũng không còn hoạt động. Thỉnh thoảng Trần Ô Hạ sẽ bấm gọi vào số này, dù chỉ nghe được một giọng nữ máy móc.

“Xin lỗi.” Hệt như những lần trước, lời xin lỗi chỉ run rẩy nơi đầu môi, ngay cả chính cô cũng không nghe thấy.

Lúc này, tiếng tít tít đơn điệu đã an ủi cô đến một mức độ nào đó.

Khoan đã —

Tít tít?

Một giây sau, tiếng tít tít ngừng lại. Trần Ô Hạ ngơ ngác nhìn thời gian trò chuyện hiển thị trên màn hình.

Đối phương đã nhận điện thoại nhưng lại không lên tiếng.

Cả hai bên đều rất yên tĩnh.

Im lặng mấy giây, đối phương cũng không vội. Người bên kia đầu dây như đang nhịp gì đó, vang lên tiếng cạch cạch.

Trần Ô Hạ kịp phản ứng, lập tức cúp máy.

Tết Âm Lịch năm nay Trần Ô Hạ cũng gọi đến số điện thoại này, lúc đó vẫn không kết nối được nhưng cô vẫn nói lời chúc tết với bên kia đầu dây. Nhưng bây giờ mười một con số này đã có chủ, sự an ủi cuối cùng của cô cũng mất.

Cuộc đối thoại của Trần Thường Bình và Mã Lâm bên ngoài đã chuyển đề tài sang củi gạo mắm muối.

Trần Ô Hạ vỗ nhẹ mặt mình rồi bước ra khỏi phòng.

Nhà hàng Tây bao ăn ba bữa cơm trừ ngày nghỉ nên Trần Ô Hạ không thường không ăn cơm ở nhà, chỉ trừ ngày nghỉ, về cũng muộn, thế nên khi Mã Lâm nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc: “Ô Hạ, hôm nay cháu không phải đi làm hả?”

Trần Ô Hạ cười: “Tối nay có khách bao cả nhà hàng nên quản lý cho bọn con nghỉ.”

“Được nghỉ là tốt rồi.” Trần Thường Bình bực bội vì ban nãy ông mà vợ đã nói những lời không nên nói.

Trần Ô Hạ ngáp một cái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Bác ơi, hôm nay con bận cả ngày nhưng vừa được ngủ trưa bù nên thoải mái quá ạ!”

Trần Thường Bình yên tâm hơn: “Trời oi bức, ăn miếng dưa hấu cho giải nóng đi con.”

“Cảm ơn bác.” Trần Ô Hạ nhớ lại câu hỏi ban nãy. Vậy bây giờ Lý Thâm thế nào rồi?

Đã đi làm? Hay đi học lại?

****

Buổi trưa cuối tuần là giờ cao điểm của nhà hàng.

Lý Thâm đẩy cửa đi vào, theo sau là một cậu trai áo xám. Sắc mặt của cậu rất tự nhiên chứ không hề lạnh lùng như ngày thường.

Trần Ô Hạ đang dọn dẹp đồ ăn còn lại của một bàn xong thì thấy hai người. hàng Tây có quy định là nhân viên phải chào hỏi khách hàng khi hai bên gặp nhau ở khoảng cách gần nên Trần Ô Hạ bèn hít thở sâu rồi nở nụ cười thật tươi: “Xin chào quý khách.”

Lý Thâm vẫn nhìn về phía trước.

Trần Ô Hạ biết anh không phải không thấy, mà là không muốn nhìn cô.

Cô cúi đầu, bưng chén dĩa đi vào bếp.

Quản lý nhà hàng nói: “Tiểu Trần, vừa có khách vào kìa, em ra hỏi xem họ muốn ăn gì. Hôm nay ít người nên các em phải vất vả hơn rồi..”

Trần Ô Hạ gật đầu: “Vâng ạ.”

Quản lý chỉ vào cái bàn vuông ở trong góc: “Em đến phục vụ hai khách kia đi.”

Đây là yêu cầu công việc nên có muốn tránh cũng không tránh được. Trần Ô Hạ bất chấp khó khăn mà đi qua đó.

Lý Thâm vẫn mặc một màu đen quen thuộc. Một tay anh duỗi thẳng, thả lỏng, đặt trên thành ghế kế bên nhìn rất nhàn hạ.

Trần Ô Hạ chợt nhớ tới hồi học cấp ba, cũng là ôn tập như nhau nhưng cô thì phải sứt đầu mẻ trán, còn anh vẫn bình chân như vại. Dường như cô chưa từng thấy anh hốt hoảng bao giờ.

Trần Ô Hạ đặt hai quyển thực đơn trước mặt hai vị khách này.

Lý Thâm rút lại cánh tay đang đặt trên thành ghế.

Cô cười dịu dàng, hỏi: “Chào quý khách. Hai vị muốn gọi món gì ạ?”

Anh cúi đầu nhìn thực đơn.

Cậu chàng áo xám tên là Dương Đông Bồi, có một gương mặt rất thật thà chất phác, lúc cười nhìn rất giống Phật Di Lặc. Cậu ta nhìn Lý Thâm, nói: “Hôm nay tôi mời khách.”

Lý Thâm đóng thực đơn lại: “Một trà bưởi không đường.”

Dương Đông Bồi ngẩng đầu: “Trà bưởi không bỏ đường được hả?”

Thì ra Lý Thâm vẫn không thích ăn ngọt như xưa. Trần Ô Hạ cười khẽ: “Được ạ.”

Dương Đông Bồi lật thực đơn: “Tôi gọi món này, món này… Món này nữa… Phải. Một ly trà bưởi không bỏ đường nữa. Đừng nhầm nhé.”

Trần Ô Hạ nhớ kỹ, đọc lại: “Quý khách đã gọi hai ly trà trái cây, một phần bò đu quay, vì đã gọi phần hai người nên sẽ được giảm 20% so với phần một người.”

Dương Đông Bồi hỏi: “Còn trà bưởi thì sao?”

“Trà bưởi không nằm trong phần này ạ. Đồ uống đi kèm với set này là trà hoa hồng.” Trần Ô Hạ tạm dừng, nhỏ giọng: “Trà hoa hồng cũng có thể gọi không đường ạ.”

Dương Đông Bồi chuyển hướng sang Lý Thâm: “Ông muốn đổi trà bưởi thành trà hoa hồng không?” 

Lý Thâm nói: “Tôi uống trà bưởi không đường.”

“Được thôi.” Dương Đông Bồi khép thực đơn lại, “Một set hai người, thêm một ly trà bưởi. Trà hoa hồng thì… cũng vừa đẹp, một lát mang qua cho Ngụy Tĩnh Hưởng luôn.”

Trần Ô Hạ giật mình.

Ngụy Tĩnh Hưởng cũng là bạn cấp ba của cô.

Đáp án bài thi của học sinh xuất sắc lúc nào cũng bách phách bách trúng, còn của học sinh kém lúc nào cũng có lỗi sai. Trần Ô Hạ tự nhận tư chất trời cho của mình rất hạn chế, không thể cải thiện nhưng cô nguyện ý cố gắng. Còn Ngụy Tĩnh Hưởng thì hoàn toàn trái ngược, chuyên gia đi trễ về sớm, ỷ lại ông bố lắm tiền nhiều của của mình nên chẳng thèm quan tâm đến việc học hành.

Lúc còn học cấp ba, Lý Thâm và Ngụy Tĩnh Hưởng không ai để ý đến ai. Không ngờ năm sau, người có quan hệ thân thiết với anh lại là Nguỵ Tĩnh Hưởng.

Trần Ô Hạ lấy lại thực đơn rồi đi.

“Nhà hàng này nhìn cũng thường thôi mà.” Dương Đông Bồi dựa vào ghế, nhìn khắp bốn phía, nói: “Sao lại chọn chỗ này để tôi mời khách? Tiết kiệm tiền thay tôi à?”

Lý Thâm trả lời: “Gần nhà thôi.”

Lý do này đã thuyết phục được Dương Đông Bồi. Cậu ta hỏi: “Bao giờ ông muốn lấy bộ lego?”

“Trong tuần này đi.”

“Không được.” Dương Đông Bồi uống nửa ly nước chanh, nói: “Nhắc tới việc này, tôi còn chưa hỏi ông đấy. Hôm thứ hai ông có chuyện gì vậy? Rõ ràng đã hẹn đi ăn chung, vậy mà tự dưng ông lại chạy tới trung tâm thương mại để ăn cái sủi cảo gì gì đó. Bữa đó tôi bị ông cho leo cây nên đã đến nhà dì rồi quên đồ ở đó luôn rồi. Để tuần sau tôi đưa ông.”

“Được.” Lý Thâm không trả lời câu hỏi của Dương Đông Bồi.

Trần Ô Hạ thấy ly của Dương Đông Bồi đã hết nước nên đi đến châm thêm.

Dương Đông Bồi tiếp tục đề tài ban nãy: “Sủi cảo có ngon như cơm tôi mời không?”

Trần Ô Hạ cầm ly của Lý Thâm, nhìn sang anh.

Lý Thâm không trả lời.

Cô tiếp tục châm nước cho anh.

Dương Đông Bồi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Bạn là học sinh cấp ba đến làm hả?”

Trần Ô Hạ bật cười, lắc đầu, “Chúc quý khách ngon miệng.” Cô cầm bình nước quay về quầy phục vụ.

Dương Đông Bồi ngắm nhìn bóng lưng cô: “Tôi cứ thấy… cô bạn này khá quen, liệu đã từng gặp ở đâu không nhỉ?”

Lý Thâm không nóng không lạnh đáp lời: “Gặp người nữ nào ông cũng nói thế.”

“Bậy, tôi chỉ mới nói ba lần thôi, mà hai lần trước đối phương đúng là bạn học của tôi còn gì. Cô bé này… không phải bạn học, nhưng nhìn rất quen.” Dương Đông Bồi nhíu mày: “Haiz, tôi thật sự cảm giác mình đã từng gặp rồi nhưng lại không tài nào nhớ được. Ông quay lại nhìn thử xem.”

Lý Thâm quay đầu.

Đồng phục của nhà hàng Tây là váy ngắn liền màu trắng. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan tròn xoe, nhìn hệt như học sinh cấp ba. Có điều da đã đen hơn hồi cấp ba khá nhiều.

Trịnh Lương Ký quay về quầy phục vụ, nói gì đó với Trần Ô Hạ.

Cô bật cười.

Lý Thâm không nhìn nữa.

Sau đó Trần Ô Hạ bưng thức ăn đến bàn khác, đi qua đi lại như con xoay, hết tới bên này lại sang bên kia.

Lý Thâm ra dấu muốn thêm nước.

Quản lý nhà hàng kêu: Trịnh Lương Ký.

Vâng. Cậu ta lập tức đến đó.

Dương Đông Bồi vẫn còn đang thắc mắc mình đã từng gặp Trần Ô Hạ ở đâu nên cậu ta cứ chăm chú nhìn cô.

Trịnh Lương Ký nghiêng người châm nước, cũng thừa lúc nâng khuỷu tay lên, chặn ngay tầm mắt của Dương Đông Bồi.

Lý Thâm bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Lương Ký. Cậu ta chỉ cười, nói: Mời quý khách.

Dương Đông Bồi không hề phát hiện nhưng khi thấy di động rung lên vài giây thì thở dài, bắt máy: A lô, tôi nghe đây Tưởng Mi.

Lý Thâm lập tức ra dấu với cậu ta: Toilet.

Trần Ô Hạ vừa giới thiệu món ăn cho một đôi tình nhân thì thoáng thấy có người đi đến. Cô nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người đó là Lý Thâm thì nụ cười chợt tắt, sau đó lại nở rộ như thường.

Trần Ô Hạ cố ý nhường đường cho anh nhưng lối đi hơi nhỏ, cô không có tránh nên tay đã quẹt phải tay anh. Cô tiếp tục hỏi hai vị khách kia: Hai anh chị còn muốn gọi gì không ạ?

Vừa ghi xong món của bàn này xong thì bàn khác lại gọi đến nên Trần Ô Hạ phải nhanh chóng đi sang đó.

Cô không hề cố ý nghe lén, chỉ là Dương Đông Bồi ở gần đó, cậu ta lại hơi tức giận nên cũng lớn giọng hơn: Bà cô của tôi ơi, cậu đừng làm khó tôi nữa. Lý Thâm có bạn gái rồi.

Mấy giây sau, eo Trần Ô Hạ và vào phần sừng hươu của bức tượng điêu khắc.

Giờ phút này, thật sự hơi đau.

****

Ngoại trừ những bạn học trong mấy lớp chuyên ra thì Lý Thâm gần như không qua lại với những người khác.

Trần Ô Hạ đã từng hỏi thăm những người bạn học ấy về dự định của Lý Thâm nhưng không ai biết cả. Những người họ vừa trả lời vừa không kiềm được mà nhìn cô với ánh mắt tìm tòi, nên sau này Trần Ô Hạ không hỏi nữa

Trần Ô Hạ vừa về đến nhà đã lập tức gọi điện cho Ngụy Tĩnh Hưởng.

Bên Ngụy Tĩnh Hưởng rất ồn ào, có người nói chuyện, có người ca hát. “Chờ mình một lát.” Một lát sau, cô ấy đi ra bên ngoài rồi mới nói: “Trần Ô Hạ! Hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế? Nhớ mình hả?”

Trần Ô Hạ hỏi: “Ngụy Tĩnh Hưởng, đã lâu không gặp. Bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?” Cũng không buồn hàn huyên vài câu khách sáo trước. Cô cực kỳ sốt ruột, dường như định dùng dao sắc để chặt dây rối.

“Không có việc thì cậu sẽ không tìm mình. Cậu cứ nói đi.”

“Mình… muốn hỏi cậu một số chuyện.”

“Ồ? Có lẽ mình biết là chuyện gì đấy.” Bạn học không liên lạc suốt ba năm đột nhiên gọi đến, Ngụy Tĩnh Hưởng chỉ cần vừa suy nghĩ cái là biết: “Lý Thâm?”

“Ừm, nghe nói cậu gặp cậu ấy rồi?” Trần Ô Hạ vừa dứt lời thì nhìn sang Lý Thâm.

Anh đang tưới cây, mặc một chiếc áo thun trắng nên nhìn rất sạch sẽ.

“Đúng vậy.” Ngụy Tĩnh Hưởng lười phải úp úp mở mở nên nói thẳng: “Tuần trước mình đi pub với bạn đã gặp cậu ấy. Wow, Lý Thâm á, ha ha ha. Mình với cậu ta có quăng tám cây sào cũng không quen biết nhau, mình còn tưởng đã nhận nhầm người.”

“Ừm.” Đêm hè oi bức đến mức khiến Trần Ô Hạ nôn nóng.

“Bạn mình cũng là bạn của Lý Thâm. Cậu không thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mình tuần trước hả? Quãng thời gian vui vẻ đến mức chạy từ đầu đường đến cuối phố của mình vào hôm đó chính là lúc gặp được Lý Thâm.” Ngụy Tĩnh Hưởng giơ ngón giữa với không khí: “Đương nhiên, mình vui vẻ không phải vì cậu ta.”

Vòng bạn bè của Ngụy Tĩnh Hưởng chỉ đăng loanh quanh những chuyến du lịch của cô nàng hoặc đồ ăn ngon. Hôm đó cô nàng đã đăng một đống ảnh tụ họp trong pub, nói là đi chơi với bạn học cũ. Ngụy Tĩnh Hưởng không nói rõ bạn học cũ là ai, trong hình cũng không có Lý Thâm nên cho dù có ai đoán thì cũng sẽ không đoán được người đó lại là Lý Thâm.

Bầu không khí xa hoa trụy lạc, ai cũng lắc lư, nhảy múa từng là những thứ mà Lý Thâm coi thường nhất. Ba năm, đủ để thay đổi một người.

Ngụy Tĩnh Hưởng hỏi: “Trần Ô Hạ, cậu không còn giữ liên lạc với Lý Thâm hả?”

“Không còn…” Trần Ô Hạ nói nhỏ.

“Cũng đúng. Với tính cách trước kia của cậu ta, còn liên lạc với bạn học mới là lạ.”

Trần Ô Hạ hỏi tiếp: “Lý Thâm có học lại đại học không?”

“Mình không quan tâm nên cũng không biết nữa, có điều người bạn cùng đi pub kia của mình đã tiếp quản công việc làm ăn từ lâu rồi. Vật họp theo loài mà, chắc Lý Thâm cũng đã lộn ngoài đời rồi.” Ngụy Tĩnh Hưởng nở nụ cười trên nỗi đau của người khác: “Hoặc có khi giống mình, học một trường đại học đa ngành[1]? Nói mới nhớ, Lý Thâm thay đổi nhiều lắm, không lạnh lùng như trước kia nữa mà hòa đồng hơn nhiều.”

[1] Nguyên văn: 混文凭的大学. Mình không tìm thấy nhiều thông tin lắm, nhưng đại loại là đây là loại trường ĐH không xuất sắc, bằng của trường không có giá trị mấy khi đi xin việc.

Thật sao? Có lẽ mỗi người mỗi khác… Trần Ô Hạ im lặng.

“Thật ra hôm gặp Lý Thâm đó, mình đã nhớ đến cậu.” Ngụy Tĩnh Hưởng nói: “Mình thấy cậu ta đã buông bỏ được rồi, cậu yên tâm đi.”

“Nguỵ Tĩnh Hưởng, cảm ơn cậu.” 

Thật ra hai người có một cách để trao đổi với nhau mà không cần phải nói chuyện. Năm đó cảm thấy cực kỳ thú vị, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi ấu trĩ.

Cô ấu trĩ một lần cuối cùng vậy.

Lý Thâm từng nói rằng nếu đặt sai trọng tâm của máy bay giấy thì dù phóng lên hay xuống đều sẽ không bay quá xa. Tuy Trần Ô Hạ thấy cách gấp của mình hơi lạ nhưng cánh máy bay vẫn gãy gọn, đối xứng nhau.

Trần Ô Hạ bước ra ban công.

Lý Thâm vẫn còn ở đó.

Cơn gió hè đã thổi khô mồ hôi của cô, cũng cuốn đi cảm giác nóng nảy trong lòng. Cô cố gắng phóng máy bay.

Khi chiếc máy bay đáp đất theo chiều gió cũng là lúc cô thật sự có thể buông bỏ.

Hồi ức thuở niên thiếu cũng sẽ giống như tờ giấy này, dần phai nhạt màu.

HẾT CHƯƠNG 5


Xoài: 5 chương này cũng khép lại phần truyện Trà bưởi của quyển này rồi. À đương nhiên các loại trà ở quán là kiểu bình to to như trong mấy quán nướng quán lẩu ấy, vì không có hình đẹp nên lấy tạm mấy ấm trà =)) Trà trái cây của Yutang ngon phết á, có ai uống thử chưa ạ?

Đã sửa lại chương vào ngày 23/09/21 theo nội dung mới nhất của tác giả.

Chương 4 | Chương 6

19 Replies to “Quạ trắng – Chương 5”

  1. Nếu một người đàn ông hòa đồng vs tất cả mọi người ma lại lạnh nhạt thì 90% bạn có vị trí đặc biệt trong lòng anh ta.
    10% còn lại thì cũng thế chỉ là anh ta đang giận dỗi bạn thôi (. ❛ ᴗ ❛.)

    Đã thích bởi 3 người

  2. Ôi rõ ràng đj theo ngta. Hahaha. Cho bạn leo cây
    Thời gian khiến con ng thay đổi nhiềuu lắmmm. Hoà đồng với bạn học nhưng lại đối xử vậy với nữ 9.
    Ewww còn iu. Nhưng k dám đối mặt chuyện quá khứ. Tò mò quá đi.

    Đã thích bởi 1 người

  3. ui hoá ra là đi theo ngta rồi còn chọn nhà hàng chỗ ngta làm nữa nhaa 😌 klq nhma tớ k thích uống trà hoa quả lắm nhma trc có mê mẩn trà sữa trân châu nghệ nhân và mỳ bò ở Yutang. Mà tội cái mỳ đắt quá thi thoảng ms ăn thoi á 😭 htrc hay uống Yutang ở thái phiên và chùa láng áaa

    Đã thích bởi 3 người

  4. Lý Thâm rõ ràng ý tứ với Ô Hạ mà cứ lạnh nhạt hoài
    Đưa xì dầu , lên xe buýt bám đuôi , ăn sủi cảo ở trung tâm thương mại vì Ô Hạ ở đó và cho thằng bạn leo cây ( vì sắc quên bạn ) , ăn ở nhà hàng Ô Hạ đang làm dù không thích 😚 .

    Thích

  5. Người đã giỏi thì kể cả có k học đại học vẫn có thể thành tài… đại học k phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.. Mọi ng cứ tiếc cho a Thâm. Chắc j a ấy đã để ý..😁😁

    Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia