Quạ trắng – Chương 6

[WPB]-Quạ-Trắng---Giá-Oản-Chúc

Chương 6

Oái ~


Sáu năm trước.

Trời đầy mây đen, ánh sáng leo lắt chiếu vào khung cửa sổ, không soi rọi rõ được cả hành lang. Không biết chiếc máy bay giấy có màu xanh hệt như chim bói cá bay ra từ nơi nào mà lại cắm thẳng vào tổ chim trên chạc cây, phá tan cả cảnh tượng này.

Ánh mắt Trần Ô Hạ dõi theo hướng bay của chiếc máy bay giấy, suýt nữa hụt cả chân.

Trần Thường Bình bèn nhắc nhở: “Bóng đèn ở tầng này bị hỏng rồi, bác vẫn chưa kịp thay cái mới.”

“Dạ.” Sắc mặt cô không còn hồng hào, đứng trước cửa sổ nhìn càng trắng bệch hơn nữa.

Trần Thường Bình nói với giọng điệu ôn hòa: “Bác đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con rồi. Trường học khá gần nhà mình, con và Lập Châu học cùng trường cấp ba thì hai anh em cũng dễ chăm sóc nhau hơn.”

“Cảm ơn bác.” Trần Ô Hạ nhỏ giọng thầm thì.

Trần Thường Bình nhẹ nhàng nói: “Khách sáo với bác làm gì, sau này cứ xem ở đây là nhà mình nhé.”

Trần Ô Hạ cực kỳ kiệm lời, chỉ những khi Trần Lập Châu cố ý trêu chọc thì tính tình cô cô mới có lại vài phần trẻ con.

Một thiếu niên mười lăm tuổi dù có đau lòng cho em gái mình cũng chỉ là một cậu trai nghĩ gì nói nấy thôi. Câu cửa miệng của anh là: “Ô Hạ đừng sợ, sau này có anh ở đây.”

Mỗi khi cô nghe thấy thì đều bật cười.

“Không muốn cười thì đừng cười.” Trần Lập Châu xoa đầu cô, “Ô Hạ, em có thể khóc mà.”

Cô cúi đầu, bàn tay anh đã che đi đôi mắt ướt át của cô.

“Vâng.”

Bên kia đường có một sân chơi dành cho trẻ con với một cái xích đu lắc lư dưới bóng râm và ánh mặt trời.

Trong sân nhà ông nội Trần Ô Hạ có một cây đại thụ, chạc cây của nó cực kỳ chắc nên ba cô đã kết một sợi dây thừng thô to bằng đay vào một cái ghế mây cũ rồi mắc lên chạc cây ấy. 

Đó chính là xích đu của cô. Xích đu đu đưa đến cao hơn cả chiều cao cô, nhưng lại chẳng thể nào vượt qua được bờ vai rộng của ba.

Trần Ô Hạ thường ngơ ngác nhìn ra cửa sổ để góp nhặt những mẩu ký ức liên quan đến ba mẹ mình.

Giữa tháng bảy, có một đứa trẻ mang bóng ra đá ngay bãi cát dưới tàng cây. Quả bóng bị đá ra ngoài đường cái, lăn liên tù tì đến trước cửa bên này. Tiếng hét chói tai của đứa trẻ vang lên, đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ sải ra, định chạy đến nhặt.

Một thiếu niên đã giữ bóng lại ngay dưới chân chỉ với một động tác đơn giản.

Cậu bé kia hô lớn: “Đại ca!”

Thiếu niên đá quả bóng về.

Lúc quả bóng bay ra ngoài kia sắp rơi vào chiếc xe chạy ngang qua, cùng lúc với tiếng thét của cậu bé, Trần Ô Hạ ngồi trước cửa sổ cũng không kiềm được mà siết chặt tay.

Quả bóng bay suýt soát qua trần xe, rơi xuống sau lưng cậu bé. Nhóc  cười toe toét: “Cảm ơn đại ca!”

Thiếu niên đội nón lưỡi trai đen bước vào cổng chính. Cậu chợt ngẩng đầu, chạm mắt với Trần Ô Hạ.

Trần Ô Hạ lùi về sau một bước rồi kéo màn cửa lại, nhưng sau đó cô lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to nên đã vén màn ra.

Cậu ta đã đi mất rồi.

Trần Ô Hạ từng nghe nói đến cậu thiếu niên trạc tuổi cô sống dưới lầu, hết kỳ nghỉ hè sẽ lên cấp ba.

Không biết là bởi vì thường bị bác Trần mang ra so sánh hay là vì đối phương thật sự quái gở mà Trần Lập Châu lại nói với giọng điệu hững hờ: “Vốn định giới thiệu cho mọi người biết nhưng có điều cậu ta không cởi mở lắm. Thôi quên đi!”

Trần Thường Bình gõ đầu con trai mình: “Tính cách con trai Lý Húc Bân điềm tĩnh, sao mà giống đứa suốt ngày nghịch ngợm, gây sự là cậu được.”

Nếu như nói lúc đó cậu ta có gì phù hợp với cái mác “quái gở” thì hẳn là màu đen: Từ nón cho đến áo quần đều cùng một màu đó, chỉ có đôi giày thể thao là có màu.

Trần Ô Hạ không thấy rõ gương mặt dưới vành nón, nhưng nghe lời miêu tả của bác Trần thì thiếu niên này cũng đã trở thành “con nhà người ta” mà cô ngưỡng mộ.

****

Đến tiết trời tháng tám nóng nảy hệt như một con sư tử. Sân chơi bỗng nhiên bị mấy rào chắn phong tỏa lại, ngoài ra còn rào xung quanh một tòa nhà đã bỏ hoang lâu năm. 

Mấy ngày đầu, tiếng cười của đám trẻ con im bặt. Sau đó không biết ai đã đẩy ngã một trụ chắn nên lại có vài đứa trẻ lén chuồn vào chơi.

Một tuần sau, rào chắn ban đầu đã biến thành bức tường gạch đỏ.

Trần Ô Hạ hỏi Trần Lập Châu, anh nói: “Chỗ đó vốn là một tòa nhà bị đình công, trước kia được hai công ty bất động sản hợp tác để khai phá nhưng lại bị giải thể giữa chừng. Bây giờ cả hai bên đều muốn chiếm lấy miếng đất kia, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Ở đây có xe buýt, xe điện ngầm, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, cơ sở tiện nghi quá hoàn thiện nên nếu khởi công lại chắc chắn không lo đến việc không bán được.”

Sau khi xây tường thì không còn động tĩnh gì nữa, mấy cơ sở vật chất cho trẻ em bên trong cũng không bị đập đi. Chiếc xích đu lẻ loi, trơ trọi lắc lư theo gió.

Sau khi ba mẹ qua đời, Trần Ô Hạ luôn tỏ vẻ kiên cường, không dám khóc lớn tiếng, cũng không dám khóc quá lâu. Có lẽ vì cô đã kiềm nén quá lâu nên bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Bây giờ sân chơi là một chốn không người. 

Hôm nay Trần Lập Châu ăn tối cùng bạn học nên không ở nhà, còn Trần Thường Bình và Mã Lâm đang bàn luận về một bộ phim truyền hình. Cả hai đều có ý kiến của riêng mình nên cứ như đang mở một cuộc tranh luận với nhau vậy.

Trần Ô Hạ khẽ nói: “Bác trai, bác gái, con ra ngoài mua vài thứ ạ.”

Trần Thường Bình quay đầu: “Hay kêu Lập Châu mua về cho con đi.”

“Dạ không cần ạ.” Trần Ô Hạ nói: “Hôm nay con ăn hơi no nên muốn đi ra ngoài tản bộ.”

Mã Lâm: “Đi đi con, cũng nên ra ngoài tản bộ một lúc.”

Trần Thường Bình dặn dò: “Về sớm chút nhé.”

Trên đường có xe, cũng có người. Trần Ô Hạ đi vòng qua bên kia. Bức tường chỉ cao hai mét nên leo qua rất dễ dàng.

Đụn cát tối đen như mực, không có người, không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng tỏ.

Trần Ô Hạ nhìn thoáng qua về phía xích đu trống rỗng.

Xích đu này thật sự rất nhỏ, cô vừa ngồi lên đã chiếm hết diện tích tấm gỗ nhỏ.

Thật ra, nếu xét về tuổi tác thì cô vẫn còn là một đứa trẻ. 

Mỗi khi đụng phải chuyện gì lười giải thích, Trần Lập Châu thường nói: “Ô Hạ, chờ tới khi em lớn rồi sẽ biết.”

Nhưng Trần Ô Hạ thật sự đã trưởng thành, vừa khao khát mình trở nên độc lập, vừa muốn làm một con đà điểu, hưởng thụ sự ngây ngô của lứa tuổi này.

Trần Lập Châu nói hốc mắt cô nông nên sẽ không giấu được nước mắt. Thế nhưng trước mặt người khác, mắt cô chẳng khác gì giếng cạn, chỉ vào những đêm tối, đèn đã tắt mới dám trốn trong chăn khóc nức nở.

Có lẽ do đè nén quá lâu nên muốn bật khóc thật to ở đây nhưng cảm xúc lại không đến nơi đến chốn nên cuối cùng, Trần Ô Hạ vẫn lặng lẽ rơi lệ. Cô đưa tay dụi mắt, rồi tiếp tục đong đưa xích đu. Khi đón những cơn gió đêm, cô cứ tưởng dường như chiếc xích đu đã đưa mình đến tận trời cao.

Vì đu quá cao nên trong một chớp mắt không kịp đề phòng, sợi dây nhỏ móc bên trái tấm gỗ bị tróc, nghiêng sang một bên khiến Trần Ô Hạ ngã soài vào đụn cát.

Sự đau đớn như ép nỗi bi thương ra ngoài. Cô lập tức bật khóc thật lớn.

Giây phút này cực kỳ sảng khoái.

Cùng lúc đó, tiếng nước chảy vang lên.

Trần Ô Hạ đã khóc nên không thể ngừng lại ngay được, thế là bèn vừa khóc vừa nhìn từ Đông sang Tây. 

Lúc bấy giờ cô mới nhìn thấy bên bụi cây, dưới vòi nước cao nửa người có một bóng người đang cúi đầu xuống, khi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết thì quay đầu.

Ánh trăng hòa vào tầng mây. Trong mắt mỗi người, người đối diện đen kịt như cái bóng.

Trần Ô Hạ lợi dụng bóng tối để xoa chỗ đau.

Người kia bước tới, càng lúc càng gần. Ánh trăng mờ nhạt dừng trên mặt cậu. Tuổi tác của đối phương cũng xấp xỉ cô, tóc hơi ướt, những giọt nước chảy dài trên gương mặt. Có một giọt nước rơi xuống ngay khóe mắt, nhìn vừa xa cách vừa lạnh lùng.

Trần Ô Hạ ngừng thút thít nhưng vẫn chưa thở nổi nên cứ nấc từng hồi.

Thiếu niên mở miệng hỏi: “Cô ở đây bao lâu rồi?” Cậu ta đổi giọng,  giọng nói hệt như tảng đá chìm tận đáy.

Cô ngoan ngoãn trả lời: “Hơn mười phút.” Khi nói còn nghẹn ngào.

Thiếu niên lại ép hỏi: “Cô đã nghe được gì? Nhìn thấy gì?”

Trần Ô Hạ lắc đầu liên tục: “Không nghe gì cả, cũng không thấy gì hết.” 

Đây là lời nói thật. Có điều tốc độ nói chuyện của cô rất vội vàng, trái lại cứ giống như đang nói dối.

Thiếu niên càng chán nản hơn.

Trần Ô Hạ thầm nghĩ, chẳng lẽ ở đây có hoạt động gì xấu xa ư? Bên ngoài tường vây là đường nhỉ, chắc cậu ta không đến mức giết người diệt khẩu đâu… Hơn nữa, cô thật sự không nhìn thấy có chuyện gì vừa xảy ra mà.

Thiếu niên lại hỏi: “Một mình cô tới đây khóc nhè à?”

“Không có.” Trần Ô Hạ còn phản bác nhanh hơn cả ban nãy.

Giây tiếp theo, sợi dây móc xích đu thật sự đứt, khiến tấm gỗ nhỏ đang chòng chành cũng rơi xuống.

Thiếu niên nhìn thoáng qua: “Đây là xích đu cho trẻ con, chỉ chịu được từ 25 kí đổ xuống.”

“…”

Cậu tiếp tục kết luận: “Thừa dịp trời tối lén tới đây đu dây, cuối cùng lại đu đến hư cả xích đu.

Tuy điều cậu đang trần thuật là sự thật nhưng vì giọng điệu quá lạnh lùng nên khi nghe vào tai cứ như lời châm chọc, “Tôi biết rồi!”

Trần Ô Hạ nói: “Ai cần cậu lo!”

Thiếu niên nhìn thoáng qua tòa nhà bỏ hoang bên kia. Dù chỗ của bảo vệ cách đây xa, hơn nữa tiếng xe cộ ngoài kia đã che giấu hành động nơi đây nhưng cậu nhắc nhở: “Đừng khóc to như thế. Muốn kêu cho tất cả mọi người tới nhìn cậu biểu diễn cảnh khóc nhè à?”

Vì đa số những người khác đều thương hại và an ủi nên khi lần đầu tiên nghe thấy lời nói cay nghiệt thế này, sự bi thương đã dồn nén rất nhiều ngày của Trần Ô Hạ bèn dâng lên cuồn cuộn. Cô không muốn tiếp tục nhịn nữa, “Tôi chơi xích đu thì mắc mớ gì đến cậu? Đồ bao đồng!”

Cậu thiếu niên tựa vào thân cây: “Ai  xen vào chuyện của cậu.” Vừa nói xong, cậu lập tức đứng thẳng vì cô thiếu nữ nóng nảy như chú sư tử con vọt qua.

Trần Ô Hạ rất rất muốn đánh cậu nhưng vẫn kiềm chế được mà ngừng lại ngay dưới tàng cây. Cô ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy rõ ngũ quan của cậu thiếu này: Dáng dấp đẹp đến chói mắt mà lại có thể nói những lời đâm vào tim người khác như thế. Trần Ô Hạ nghiến răng rồi quát cậu: “Im miệng!” Dù sao cậu cũng là người xa lạ, coi như cho cô làm đứa bé hư một lần đi: “Không im miệng thì tôi đánh cậu nhừ tử bây giờ!”

Tiếng rống như sư tử của cô thế mà lại có tác dụng. Cậu thiếu niên chỉ khẽ nhướng mày rồi không nói thêm gì nữa. 

Cậu im lặng càng khiến cho Trần Ô Hạ muốn khóc hơn. Cô khó khăn nâng tay lên, ngồi xổm xuống nức nở, vùi mặt vào gối, nước mắt tuôn ra ào ào như thác nước.

Thiếu niên chỉ nhìn cô. Một lúc lâu sau, cậu bèn bước đến khi thấy cô vẫn chưa có ý định nín khóc: “Cho này.”

Trần Ô Hạ không để ý đến cậu.

Thiếu niên vỗ nhẹ vai Trần Ô Hạ nhưng cô lại hất mạnh tay cậu ra.

Cậu nói: “Khăn tay này.”

Cô ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt tràn ngập nước mắt.

Thiếu niên nhìn từ trên cao xuống: “Muốn khóc thì khóc đi.”

Trần Ô Hạ nhận lấy khăn tay rồi lau nước mắt: “Tôi khó chịu lắm… Ngày thường lại không thể khóc được… Cậu chẳng biết gì cả… Hu hu hu…”

Thiếu niên lười phải nghe cô khóc nức nở nên định rời khỏi.

Bỗng nhiên có ánh đèn pin chiếu đến từ nơi xa, tiếp sau đó là tiếng la: “Ai đó?”

Thiếu niên lập tức trốn sau cây đại thụ. Trần Ô Hạ vội vã che miệng lại, thấy không có chỗ nào để trốn nên đành phải nấp sau cây giống cậu.

Thân cây không lớn, hai người đứng một trước một sau, cách nhau một mét.

Thiếu niên đút hai tay vào túi, ngẩng đầu ngắm trăng.

Vì khoảng cách gần hơn, bầu không khí xung quanh cũng yên tĩnh nên cô ngửi được mùi thơm của xà phòng đàn hương, vừa tươi mát vừa hơi ngọt. Chắc cậu vừa tắm xong. Trần Ô Hạ ngẩng đầu nhìn đường cong cằm đẹp tuyệt của cậu.

“Ai, ở đâu đó?” Bảo vệ quơ đèn pin khắp nơi.

Ánh đèn chiếu qua nơi cách hai cô cậu thiếu niên, thiếu nữ chưa đến hai mét rồi dừng lại trên xích đu. 

Bảo vệ lẩm nhẩm: “Sợi dây thừng này hỏng mất rồi.”

Thiếu niên vừa nghe thấy lời này thì bèn cúi đầu nhìn Trần Ô Hạ một chốc.

Cô biết thừa là cậu đang nhớ đến chuyện cô ngồi đến đứt cả dây xích đu. Trần Ô Hạ nước mắt lưng tròng, thút thít nhìn cậu với ánh mắt bi phẫn.

Cậu sợ cô lại khóc nên bèn tiếp tục ngắm trăng.

Bảo vệ đứng trên đụn cát, cầm đèn pin rọi quanh hai vòng. Đây chẳng qua chỉ là một công trường bị bỏ hoang, chẳng có gì để trộm cả nên anh ta bèn đi khỏi.

Trần Ô Hạ đột nhiên hỏi: “Sao cậu lại phải trốn? Cậu cũng đến đây vì trò chơi trong công viên nhỉ?”

“Không liên quan đến cậu.” Cậu ta bước ra khỏi chỗ nấp.

“Chẳng lẽ cậu đến làm chuyện xấu?”

“Không liên quan đến cậu.”

Ầm ĩ một trận nên Trần Ô Hạ gần như quên mất mục đích mình tới đây, thế nhưng giọng điệu lạnh nhạt của cậu thiếu niên này đã khơi lên sự bi thương trong lòng cô. Trần Ô Hạ lấy hai tay che mặt, dựa lưng vào thân cây rồi khóc hu hu.

Trận khóc này đến quá đột ngột. Thiếu niên quay đầu lại hỏi: “Cậu muốn kêu bảo vệ lại nữa à?”

“Không có.” Trần Ô Hạ nghẹn ngào nói: “Cậu vừa nói thì tôi muốn khóc ngay lập tức. Cậu quá cay nghiệt, quá lạnh lùng.”

Thiếu niên: “…”

Trần Ô Hạ khóc đến là tuyệt vọng, hệt như một đào binh đã chạy đến bên vực thẳm, cùng đường bí lối.

Cậu không thể không nhắc: “Đừng khóc lớn như thế.” 

“Tôi cứ khóc lớn hơn nữa đấy, mắc mớ gì đến cậu? Tên cậu là Lo Chuyện Bao Đồng à?” Dù sao thì qua ngày mai cũng chẳng ai quen biết ai nên cô cứ phóng thích sự tủi thân của mình thỏa thích.

Thiếu niên: “…”

“Hu hu hu…” Trần Ô Hạ khóc đến là thoải mái.

Cậu ta: “…”

“Bảo vệ đang đi tới kìa.” Cậu thiếu niên vừa nhìn thấy ánh sáng đèn pin từ xa thì lập tức bắt lấy một nhánh cây để mượn lực nhảy lên bức tường rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Trên bãi cát chỉ còn lại Trần Ô Hạ.

Bảo vệ đang đi đến gần, đèn pin cũng chiếu về phía cô, “Ai ở đó đó?”

Trần Ô Hạ vừa trèo tường vừa khóc, động tác cực nhanh nhẹn nhưng nước mắt cũng không hề ngừng rơi. Sau khi đi ra được đường chính, cô nói với cậu ta: “Cậu trốn mà không dẫn tôi theo…”

Cậu thiếu niên: “…”

HẾT CHƯƠNG 6


Xoài: Mình nghĩ, và mong không ai đọc đến cuối chương này cả vì đọc truyện ngắt quãng thật sự rất khó chịu 。:゚(;´∩`;)゚:。 Nhưng vì mình lười để pass nên cứ để tơ hơ thế này thôi =))

Nhưng nếu cậu đã đọc đến đây thì mình muốn gửi lời cảm ơn nha, vì mình nghĩ có lẽ cậu mong truyện lắm hoặc cậu thật sự ủng hộ mình (dù mình đã lặn 8864 lần rồi :< ) Có lẽ mình đã thật sự sẵn sàng để trở lại rồi ^^ Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn truyện, mong là sẽ không khiến mọi người (lại) thất vọng.

Have a good nite ʕ╯• ⊱ •╰ʔ

Chương 5 | Chương 7 →

26 Replies to “Quạ trắng – Chương 6”

  1. chị tạm thời không có thời gian theo truyện, nhưng trùng hợp vừa post truyện xong thì thấy em cũng vừa post truyện nên phải vào ủng hộ cái, cô gái cố lên nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó

    Đã thích bởi 1 người

  2. Xoài không thường xuyên post truyện cũng không sao đâu, quan trọng là giữ sức khoẻ và tinh thần tốt. Mình vẫn ủng hộ và theo dõi truyện, Xoài cố lên nha❤️❤️

    Đã thích bởi 1 người

  3. Cuối năm rảnh rỗi nên mình vào đây xem lại truyện. Chỉ muốn nhắn nhủ là mình vẫn ở đây chờ Xoài nhe hehe. Chúc Xoài năm mới hạnh phúc ngập tràn, vui tươi phới phới và sức khoẻ ngập tràn nhaa ^^

    Thích

  4. Bộ này Xoài cón edit nữa ko ạ? Mình thấy chỉ đọc đc tới chương 6 những chương khác không vào xem đc cũng ko thấy set pass gì cả, dù sao thì vẫn ủng hộ Xoài.

    Thích

  5. Bộ này Xoài cón edit nữa ko ạ? Mình thấy chỉ đọc đc tới chương 6 những chương khác không vào xem đc cũng ko thấy set pass gì cả, dù sao thì vẫn ủng hộ Xoài.

    Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia